Tôi tưởng mình là người tốt
Tôi từng tin: mình có thể dở, có thể ngu, nhưng nhất định phải là người tốt
Từ bé đến lớn, tôi luôn nghĩ như vậy.
Tôi không cần giỏi. Không cần hơn ai.
Nhưng tôi phải là người tốt.
Với tôi khi đó, “tốt” rất đơn giản:
là sống chân thành, có ý tốt, không làm hại ai.
Dù người khác có làm tổn thương tôi, đó vẫn là lỗi của họ, không phải của tôi.
Tôi tin rằng chỉ cần mình giữ phần đúng, phần sạch cho bản thân, thì thế là đủ.
Tôi mang niềm tin đó đi vào các mối quan hệ.
Đặc biệt là với người tôi thương nhất.
Tôi nghĩ mình đã làm tất cả bằng bản thân chân thật nhất
Khi người đó rời bỏ tôi, tôi không hiểu.
Thật sự không hiểu.
Tôi tự hỏi rất nhiều lần:
“Mình đã làm gì sai?”
“Mình hiền lành, chân thành, tốt bụng như vậy mà.”
“Tại sao người ta lại bỏ mình?”
Tôi không giả tạo.
Tôi không tính toán.
Tôi không chơi trò tâm lý.
Tôi đưa ra con người thật nhất của mình, không che đậy, không phòng bị.
Và tôi tin rằng chân thành thì phải được trân trọng.
Vài tháng sau, tôi mới nghe được sự thật
Từ người đó.
Mà từ những mảnh ghép vụn vặt, những câu nói tưởng như vô tình.
Tôi không tinh tế.
Tôi không hiểu cảm xúc người khác.
Tôi làm tổn thương mà không biết.
Tôi vô tư đến mức người đối diện phải tự chịu đựng.
Và điều đau nhất:
Tôi không tốt như tôi nghĩ.
Tôi khờ dại đến mức gọi đó là hiền lành.
Tôi nông cạn đến mức tưởng mình tốt bụng.
Tôi dùng sự “chân thật” của mình như một cái khiên, để khỏi phải học cách thấu hiểu.
Hóa ra, ý tốt không đủ để làm người khác hạnh phúc
Tôi từng tin:
“Nếu tôi không có ác ý, thì tôi không sai.”
Nhưng đời không vận hành như vậy.
Có những tổn thương không đến từ ác ý,
mà đến từ sự thiếu tinh tế, thiếu quan sát, thiếu trưởng thành cảm xúc.
Có những người không rời bỏ vì bạn xấu,
mà vì ở bên bạn, họ luôn phải tự thích nghi một mình.
Tôi không còn muốn gọi mình là người tốt nữa
Giờ đây, tôi không dám tự nhận mình “tốt”.
Không lấy “chân thành” làm lá chắn.
Không lấy “ý tốt” làm lý do.
Không đổ mọi sai lệch cho việc “người khác không hiểu mình”.
Có lẽ, trưởng thành không phải là giữ mình sạch sẽ,
mà là nhìn thẳng vào phần gây tổn thương của chính mình, dù nó không cố ý.